Ông nội nhấc một chân đạp lên lưng anh ấy. Quyền này lại khiến anh trai một lần nữa thổ huyết. Lần này anh ấy chỉ có thể ngẩng đầu lên.
"Cha!" Đúng lúc này mẹ tôi từ trong phòng xông ra, trên mặt bà giàn dụa nước mắt. Bà chạy rất nhanh tới trước mặt ông nội rồi trực tiếp quỳ xuống ôm lấy chân ông nói: "Đã chết một Thiên Hoa rồi, như vậy còn chưa đủ sao?"
"Không cần cầu xin cho con, để ông ta giết con đi!" Anh trai nói với mẹ tôi.
"Im miệng!" Mẹ tôi quay người lại cho anh trai một cái tát thật mạnh lên mặt, âm thanh cái tát vang vọng trong nhà.
Sau đó mẹ tôi lại quay người nói với ông nội: "Nó đã là người của nhà khác, nó họ Tôn, tên Tôn Trọng Mưu, cha tha cho nó một mạng được không? Coi như nể mặt Thiên Hoa."
Ông nội ngồi xuống châm tẩu thuốc nói với mẹ tôi: "Bảo nó rời khỏi nơi này vĩnh viễn không được quay về nữa. Ta không muốn nhìn thấy nó."
Mẹ tôi quỳ sụp trên mặt đất, dập đầu mấy cái rồi đứng dậy đỡ anh trai dậy. Anh ấy cố gắng vùng vẫy nhưng lúc này đã không còn chút sức lực nào.
"Diệp tử, còn không mau đến giúp, con muốn nhìn anh trai con chết s•a•o•?•" Mẹ quát lên với tôi.
Tôi vội bước tới cùng mẹ đỡ anh trai. Lúc này tôi nhìn thấy anh mình nhắm chặt mắt, hai hàng lệ trong veo chảy dài xuống gương mặt cương nghị cứng cỏi. Nước mắt của anh trai như những mũi dao đâm vào tim tôi, cuối cùng không thể chịu nổi tôi quay người hét lên với ông nội: "Tại sao? Ông nói đi tại sao?"
Ông nội nhìn tôi cười lạnh: "Sao, mày cũng muốn báo thù giết c•h•a•?•"
Thái độ của ông khiến tôi triệt để phẫn nộ. Cái người đang đứng trước mặt tôi giờ đã không còn là người ông hiền từ đã sống cùng tôi hơn hai mươi năm. Ông ta là một kẻ điên, một đao phủ máu lạnh.
"Nếu ông không cho tôi một lý do, tôi nhất định sẽ giết ông!" Tôi trừng mắt nhìn ông ta.
"Mạng của nó là ta cho, ta muốn thì giết, lại cần lý do sao?" Ông ta trả lời tôi với bộ dạng vô cùng bất cần.
Không hiểu tại sao tôi đột nhiên cười lớn. Từ lúc anh trai bước vào chất vấn ông, tôi luôn hy vọng ông có thể phủ nhận. Sau khi ông thừa n•h•ậ•n tôi vẫn ngây thơ hy vọng ông có thể giải thích, có thể nói ra sự khổ tâm bất đắc dĩ. Chỉ cần nói ra tôi sẽ không trách cứ gì hết, thậm chí còn có thể thấu hiểu cho ông, nhưng tuyệt nhiên không.
Lý do của ông vô cùng đơn giản, đứa con trai không nghe lời, ông muốn giết thì giết.
Điều này khiến từ đáy lòng tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
"Năm đó nếu nó nghe lời ngoan ngoãn làm người kế tục của ta thì nó đã không phải chết. Những năm nay ta coi mày như người kế tục mà nuôi dưỡng, mạng của mày cũng là ta cho. Sao, giờ mày cũng muốn ta lấy đi à?" Ông rít một điếu thuốc rồi nhìn tôi nói.
Tôi định mở miệng nói thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng mở cửa. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Đông Phương và Lý Thanh đi tới. Sau khi bước tới ông ta gật đầu chào mẹ tôi: "Chị dâu, em tới rồi."
Nói xong ông ta nói với Lý Thanh: "Đưa Trọng Mưu đi."
Sau đó ông ta bước tới gần tôi nói: "Diệp tử, cháu cùng mọi người ra ngoài đi."
Tôi vẫn còn do dự, ông ta liền cau mày quát: "Ra ngoài!"
Mẹ tôi đi tới kéo tôi, tôi không biết Trần Đông Phương định làm gì nhưng hiện giờ cũng chỉ biết ra ngoài, không thì cũng chẳng làm được gì khác.
Sau khi ra khỏi nhà vừa hay Bàn tử đi tới trước cổng, vừa thấy bộ dạng của anh trai tôi anh ta lập tức xông tới chửi thề: "Mẹ kiếp, đã xảy ra chuyện gì rồi? Thành Hoàng gia chạy tới nhà cậu động tay động chân à? Bàn gia tôi liều mạng với hắn!"
Nói xong Bàn tử liền muốn xông vào trong nhà.
Không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy Bàn tử tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc hu hu.
Thấy tôi òa khóc Bàn tử trở nên vô cùng lúng túng, khoa chân múa tay nói: " y dà, sao cậu tự dưng lại khóc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Không phải Bàn gia tôi đã tới rồi sao? Trời sập rồi ư?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận